18/1/2069,
Shizukawa
Một buổi sáng ấm áp đến lạ lùng giữa mùa đông lạnh giá. Trời đẹp thế này mà vẫn đói thì đúng là nực cười, nhưng Hideki thì chẳng có vẻ gì là đang đói hay khó chịu. Hắn lững thững bước đi, có lúc nhảy chân sáo tung tăng như trẻ con, cái bản mặt lúc nào cũng như vừa chửi lộn với đời lại đang nở một nụ cười nhàn nhã, gần như vui vẻ. Hắn tiến từng bước về phía căn nhà hoang, nơi có Kaede nằm lăn lóc ngoài hiên. Tay nó với quá đầu, lùng sục trong đống đá con gì đó để chọc. Nghe tiếng bước chân quen thuộc lạo xạo trên cỏ khô, nó ngẩng lên, mắt nheo lại vì nắng. Hideki tiến lại trước mặt nó, bóng hắn đổ dài xuống hiên nhà.
"Đoán xem tao có gì?"
Chưa kịp để nó đoán, hắn khúc khích cười, rút ra từ túi áo một gói nilon nhỏ, bên trong là chiếc donut bọc đường bán đầy các cửa hàng tiện lợi.
"Cho mày đó, ăn đi. Tao không thích đồ ngọt."
Kaede đưa tay nhận, mắt chớp chớp, rồi sáng bừng lên. Nó xé gói nilon, cắn một miếng to đùng rồi nhai lấy nhai để. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay chống ra sau, mặt ngửa lên nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn sang nó. Nắng chiếu xuyên qua hàng cây, tạo thành những mảng sáng tối xen kẽ nhau, rọi xuống cái đầu như tổ quạ của hắn, như thể thiên nhiên đang tô màu cho gã vô gia cư rác rưởi từng thuộc về bóng tối này.
"Nhìn mày ăn ngon ghê. Sao, thấy ngon chứ?"
Kaede không trả lời, nó bẻ một miếng bánh, đưa lên sát miệng hắn. Hideki hơi bất ngờ, nhưng cũng há miệng ra, đớp lấy. Mắt hắn tròn lên vì vị ngọt của đường, cái vị vừa lạ vừa quen mà lâu lắm rồi hắn chưa được nếm lại.
"Ngon thật!" Hắn gật gù.
"Thế mà anh bảo là anh không thích ngọt." Kaede cười, kiểu cười toe toét chỉ trẻ con mới có. "Em ăn một nửa thôi, còn đâu anh ăn nhé?"
Hideki gật đầu như gà mổ thóc, họ chia nhau ăn nốt phần còn lại. Mới đó đã ba tháng trôi qua, kể từ cái ngày hắn nhặt Kaede về chung sống. Ba tháng - tưởng chừng chỉ là khoảng thời gian đủ để một vết thương lên da non, hai kẻ đã từng xa lạ ấy đã không còn phát cáu vì ngửi thấy mùi người kia nữa. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu, đều đã quen với việc mở mắt ra là thấy đối phương đang nằm ngáy hoặc lục lọi túi đồ ăn bên cạnh. Dần dà, họ không coi sự có mặt của nhau là thứ gì đó tạm bợ nữa. Họ đã trở thành nhà của nhau. Một đứa nhóc mười ba và một thằng lêu lổng hai tư tuổi - thừa thãi với xã hội, nhưng lại không thể sống thiếu nhau mỗi ngày.
Có những đêm, Kaede giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Miệng nó lắp bắp gọi “chị ơi,” tay chân quờ quạng vào khoảng không lạnh ngắt. Đến khi mở mắt ra, thứ nó thấy không phải ai khác mà là Hideki, dang vòng tay rắn chắc, rồi ôm nó vào lòng. Cằm hắn tì lên đầu nó, tay hắn dịu dàng vuốt tóc nó.
"Ác mộng hả? Mày ngủ lại được chứ? Đừng sợ, có tao đây…"
Một lần, Hideki nhận việc từ một băng nhóm nhỏ; hắn phải đi giao một gói hàng lậu ra khỏi Shizukawa. Hắn đã rất chật vật mới xin được họ cho Kaede đi theo. Trên đường về, trời đã tù mù sáng, cả hai đi ngang qua một khu nhà khá giả. Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ cửa sổ bếp, nơi một cặp đôi đang tất bật nấu nướng. Phía xa xa, Kaede nhìn thấy bàn ăn tối, bên trên là một chai sâm banh lớn, một bộ bát đĩa sứ và đĩa gà tây nướng vàng giòn. Mùi hương hấp dẫn của thịt nướng cùng với sốt mật ong bay ra tận ngoài cửa, nơi hai người đang đứng.
"Họ chuẩn bị tiệc Giáng sinh hả anh?" Nó hỏi. Hideki nhìn theo ánh mắt nó.
"Muốn ăn gà tây hả?"
Kaede không trả lời, nó chỉ nuốt nước bọt đánh "ực" một cái rồi quay đi. Hideki nhìn nó một lúc, rồi tiến đến, bế phắt nó lên vai như đang vác bao tải.
"Chuyến này về tới nơi là có tiền. Để xem thế nào, tao dẫn mày đi ăn. Nhưng mà gà tây hay cái khác thì chưa biết."
Đúng thật, Giáng sinh này không có gà tây cho Kaede. Thay vào đó, người ta thấy chúng nó ngồi chồm hỗm trong một quán udon gần trung tâm thành phố, húp lấy húp để hai tô mì nóng hổi. Kaede húp sùm sụp như thể mì udon là món ăn cao lương nhất trên đời, Hideki ăn chậm hơn, thi thoảng lại nhìn nó, khóe môi hắn nhếch lên vì tự hào. Nhìn nó ăn ngon lành, hắn thấy lòng mình nhẹ tênh. Số tiền còn lại, Hideki quyết để dành.
Hai hôm trước, hai đứa tình cờ lục được một túi đồ vứt đi, bên trong là ba cái áo len cũ và hai áo khoác dài lót lông. Dù vá víu, bụi bặm, chúng vẫn tốt hơn bộ đồ rách rưới họ đang mặc. Hideki mang áo cũ đem đổi tận đẩu đâu, không ngờ lại kiếm về được vài đồng lẻ, bởi vậy sáng nay mới có tiền mua bánh cho Kaede ăn. Từng chuyện nhỏ nhặt đó đều trở thành những sợi dây vô hình cột hai mảnh đời chắp vá lại với nhau. Chẳng ai dạy họ cách sống, họ tự dạy nhau cách để không chết đường chết chợ giữa cái thành phố Shizukawa quỷ ám này.
Kaede nghĩ về tất cả những điều đó trong im lặng. Nó liếc nhìn Hideki, hắn đang ngửa đầu hứng nắng như con thằn lằn phơi bụng. Mắt hắn lim dim - hai hàng mi cứ chập chờn mở rồi lại đóng. Môi hắn dày và rộng, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên như đang cười, mấp máy ngân nga những giai điệu ngẫu nhiên. Sự hiện diện của hắn; sự ồn ào, những trò đùa tục tĩu, những cái ôm, lời an ủi vụng về,... khiến Kaede thấy an toàn khi nó đã dần quen hơn với cuộc sống bên hắn. Đường sẹo dài nơi khóe miệng, con mắt đục trắng dã và vô hồn, cảm giác gồ ghề mỗi khi tay nó chạm phải những vết sẹo cũ nơi lồng ngực nó áp vào giữ ấm,... đều không còn gì xa lạ nữa. Kaede biết ơn, nhưng nó không nói gì. Chẳng nhất thiết phải nói. Chỉ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình dị này bên hắn là đủ. Họ lắng nghe tiếng gió thổi trên mái nhà, tiếng lá khô xào xạc quanh khoảng hiên rộng lát đá, luồng nhiệt ấm áp của ánh mặt trời đang rải mật lên da, lên mắt, lên mái tóc rối bù vì gió bụi của cả hai.
"Hôm qua ngủ ngon chứ?" Hắn mở lời. Thấy Kaede gật nhẹ đầu đáp lại, hắn mỉm cười, "Thế thì tốt. Tầm chập tối ra ngoài với tao chút, giờ thì nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, hắn lại lim dim mắt, quay về hướng mặt trời, tận hưởng ngày nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông tưởng chừng như vô tận này.
…
Quay đi quay lại, trời đã dần chuyển tối. Hideki đưa Kaede ra ngoài như hắn đã giao hẹn. Tà dương phủ xuống mái nhà thủng lỗ chỗ, rải đều những vệt nắng cuối ngày lên những mảng tường bong tróc của thành phố. Tiếng bước chân loẹt quẹt vọng lại từ những con ngõ ẩm thấp tạo nên một thứ nhịp điệu chậm rãi và đều đặn. Gió chiều nhè nhẹ len lỏi vào khe áo, lùa vào mắt cay, thổi tóc Kaede bay loà xoà. Nó siết chặt vòng tay quanh cổ Hideki, đầu tựa lên gáy hắn, mắt nhìn xuống mặt đường vụt qua dưới từng bước đi phăng phăng như dòng sông đang chảy ngược về sau. Lưng Hideki rộng, dài và ấm, nảy lên theo từng nhịp hắn di chuyển.
Mục đích của chuyến đi này là để yêu cầu thanh toán một món nợ cũ. Hideki từng làm việc cho một gã giang hồ tép riu chuyên lén lút đưa thư, chuyển đồ cho tụi buôn lậu dưới chân cầu. Cả hai giao kèo sẽ thanh toán công bằng tiền mặt, cụ thể là năm mươi ngàn yên, nhưng nhiều tháng trôi qua vẫn chưa thấy gì cả.
Hideki dừng lại sau chừng ba mươi phút đi bộ. Điểm đến của hắn nằm ở phía bên kia đường; một khu nhà nhỏ xiêu vẹo, sơn màu vàng, toàn bộ cửa sổ đều bị bịt kín bằng bìa carton và băng keo. Hắn khịt khịt mũi, đặt Kaede xuống một góc hẻm gần đó, phía sau một cái thùng rác lớn, xung quanh chất đầy những bọc nilon tròn căng. Mùi ẩm mốc và cặn dầu loang dưới chân làm Kaede cau mày.
"Đứng yên đấy, thấy gì lạ thì đừng ra. Tao vào kia chút rồi quay lại liền."
Hideki nói, tiện tay xoa đầu Kaede như trấn an. Hắn chờ nó gật đầu rồi mới quay đi, cánh cửa gỗ mục kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại sau lưng hắn. Thời gian cứ thế trôi đi trong yên lặng. Kaede chờ, xung quanh nó chỉ còn tiếng gió thổi ngày một mạnh khi bóng tối dần bao phủ thành phố, tiếng ù ù từ ống nước thải lớn bên cạnh và tiếng chuột kêu chin chít đâu đây.
Gần nửa tiếng sau, Kaede ngẩng lên khi nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở. Hideki tung tăng bước ra, hai tay xoa vào nhau, miệng chu lên huýt sáo. Hắn chạy lại chỗ Kaede, cõng nó lên vai, vừa đi vừa nhún nhảy, thảnh thơi đến lạ lùng. Hai chân hắn thoăn thoắt, lưng đung đưa nhịp nhàng. Mãi đến khi họ đã đi xa khỏi khu dân cư cũ kỹ, Hideki mới khúc khích cười.
"Có tiền rồi."
"Đâu ra nữa vậy anh?" Kaede rướn tới, mắt tròn lên. "Mấy ngày nay tiền cứ như rơi từ trên trời xuống vậy."
Hắn liếc qua vai, nói nhỏ để một mình Kaede nghe được.
"Tao đòi được nợ cũ. Cả chục ngàn lận đấy."
"Thật hả anh?!" Kaede thốt lên, mắt sáng rỡ.
"Ờ, thật. Tiền mặt luôn nhé, xài đã!"
Cả hai vì không nén được niềm vui mà cùng phá lên cười, hạnh phúc lan ra như một luồng nhiệt toả rộng từ trái tim đến trái tim. Đi được một đoạn, Hideki chuyển qua nhảy chân sáo, mặc cho Kaede la oai oái vì rung lắc dữ dội.
"Thần tài đến, thần tài đến! Mở cửa ra đón thần tài vô!"
Hideki hát ông ổng, giọng hắn đã khàn còn lệch tông, hoà cùng tiếng Kaede cười như nắc nẻ từ phía sau. Khoảnh khắc đó, dường như cả hai đã quên mất số phận bơ vơ, không chốn dung thân của mình.
Đường về nhà tạm như ngập trong lá khô. Hideki vừa đi, vừa kể nó nghe đủ chuyện trên trời dưới biển; từ thằng bệnh cầm kim đi loanh quanh doạ người, đến cô gái mại dâm núp vào bãi rác trả lời điện thoại người nhà. Ngay khi vừa rẽ vào một con hẻm hẹp, đập vào mắt chúng là một cụ bà đang bị bốn gã du côn trẻ dồn tới chân tường. Chúng lôi thôi, nhếch nhác, mắt đục ngầu vì say xỉn và phê thuốc. Một thằng đang lục túi bà cụ, hai thằng chặn hai bên, thằng còn lại đứng chắn ngay trước mặt, xoè tay giơ ra như đang đòi tiền bà. Hideki nhăn mặt. Hắn định lơ đi, nhưng Kaede kéo nhẹ vai áo hắn, nhìn hắn nài nỉ. Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn thở dài, thả nó lại đầu hẻm.
"Đứng yên đây."
Hắn bước nhanh về phía cái thùng rác cách đó vài mét, thò tay nhặt vội một thanh xà beng, rồi lao tới không chút do dự.
"Chúng mày làm trò gì ở đây vậy?"
Đám côn đồ quay đầu lại nhìn hắn. Chưa ai kịp mở miệng, Hideki đã vung tay, vụt mạnh thanh sắt vào mặt tên đứng chắn. Gã không phản ứng kịp, máu từ mũi phun ra như thác rồi gục xuống, đám còn lại thấy vậy liền lao tới Hideki. Hắn né liền một lúc hai cú đấm, xoay người, giáng mạnh đầu gậy vào gáy thằng thứ hai, rồi đá ngược vào bụng thằng thứ ba. Bà cụ sợ hãi lùi lại, lưng áp vào cửa kính, cả người run lẩy bẩy.
"Sao bà còn đứng đó? Chạy đi!"
Hắn lớn giọng, nhưng bà cụ không nghe.
“CHẠY ĐI!” Hắn gắt lên, giọng đanh như thép, nhưng bà ta vẫn cứ đứng đó run rẩy. Hắn đành lờ bà đi.
Một thằng móc dao ra, nghiến răng lao tới, toan đâm Hideki nhưng hắn lại né kịp. Dao sượt qua áo hắn, xẻ toạc một đường dài từ vai xuống cẳng tay. Hắn nhảy lên, thúc mạnh đầu gối vào cằm đối phương, đập thẳng xà beng vào đầu tên cặn bã. Tiếng xương nứt kêu lên răng rắc, nghe mà rợn người. Tên cuối cùng gục xuống, máu túa ra, bất tỉnh nhân sự. Hideki đứng như trời trồng giữa hẻm mất một lúc, hổn hển thở lấy hơi, mặt nhễ nhại mồ hôi. Vết xước dài trên tay hắn rỉ ra những máu là máu, thấm đỏ cả vải áo. Hắn xoè tay, hất hàm tiến lại phía bà cụ.
"Ê, tôi vừa cứu bà đó. Giờ có định trả ơn thằng này không?"
Kaede nghe thấy, liền tặng hắn một cái lườm rõ dài từ đầu hẻm, dù biết hắn không thể nhìn rõ từ khoảng cách đó. Ấy thế mà bà cụ lúi húi lục túi xách, rút ra một cái hộp bé xíu, đặt nó vào tay hắn.
"Cảm ơn cậu. Tôi chẳng có gì, thôi thì tặng cậu thứ này đi." Bà nói, giọng chắc nịch. "Tôi mong nó sẽ được sử dụng đúng mục đích."
Comments
Comments disabled.